Xuân thống khổ, tết muốn chết - Dân Làm Báo

Xuân thống khổ, tết muốn chết

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Tựa đề bài viết này là câu than thở của một Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.

Anh là một người lính thuộc đơn vị Biệt Động Quân, gặp anh vào một buổi chiều nắng nhạt khi ngồi chờ lên xe về nhà, anh đang ngồi trên xe lăn bán những tờ vé số còn sót lại sau một ngày giang nắng,  thân hình gày gò đen thui vì ở trần không mặc áo, 2 chân anh cụt gần tới háng chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi ngắn.

Gặp anh tôi lên tiếng hỏi thăm ngay:    

- Hình như trước đây anh là lính chế độ VNCH hả?

Được dịp như mở cờ anh nói một hơi.

- Đúng vậy trước đây tôi là quân nhân thuộc tiểu đoàn 62 Biệt Động Quân Biên Phòng trấn thủ tại căn cứ Lệ Khánh. Khi Tân Cảnh, Dakto, Charlie lần lượt thất thủ. Trại Lệ Khánh là tiền đồn cuối cùng ngăn bước tiến quân của CS vào thành phố Kontum, vì thế chúng quyết tâm dồn toàn bộ lực lượng tiến chiếm cho bằng được trại Lệ Khánh do tiểu đoàn 62 BĐQ biên phòng trấn giữ.

Anh thao thao bất tuyệt khi gặp chiến hữu như chưa bao giờ từng được tâm sự và kể lể. Trong vòng 1 tuần lễ ròng rã chúng pháo vào tiền đồn này hàng nghìn quả cối 82 ly và hoả tiễn 122 ly. Đến ngày 07/05/1972 chúng tăng cường pháo kích vào trại này từ 8g tối đến giữa khuya thì ào ạt xung phong tấn công vào phía đông của căn cứ.

Các chiến sỹ BĐQ đã anh dũng giữ vững phòng tuyến đầy lui nhiều cuộc tấn công của địch, khoảng tờ mờ sáng chúng phải rút đi để lại trận địa gần 300 tên, xác nằm ngổn ngang chung quanh tuyến phòng thủ.

Sau 1 tiếng đồng hồ điều chỉnh và bổ sung lại quân số CS đã dùng 20 chiến xa T54 mở đường kèm theo bộ đội tùng thiết của chúng. Anh em trong căn cứ đã mệt mỏi rã rời nhưng khi nhìn thấy cái chết trước mắt nên mọi người căng mắt ra chờ đợi chiến xa địch lù lù tiến vào, các cây M72 được giương nòng vừa tầm và nhờ yểm trợ pháo binh của đơn vị bạn giúp đỡ 5 xe chiến xa địch bị bắn cháy quân CS lại phải rút lui đợt 2.

Sau 20 ngày thì căn cứ tan hoang chỉ còn lại một bãi chiến trường đầy khói súng và mùi tử khí. Các chiến sỹ BĐQ di chuyển dưới gia thông hào để phòng thủ, tất cả ngày đêm đều trực chiến dưới những gia thông hào ấy. Kho đạn bị trúng pháo kích bốc cháy và nổ dữ dội, trung tâm hành quân bị xập,  máy truyền tin cái còn cái nát.

Tử thần réo gọi các chiến sỹ BĐQ từng giây từng phút vì đạn pháo địch không lúc nào ngưng, máy bay Mỹ chỉ kịp bốc cố vấn Mỹ ra khỏi căn cứ sau đó việc yểm trợ và tải thương hầu như tê liệt mạng ai nấy lo,  nếu có gia đình bên cạnh thì gia đình tự lo tải thương cho chồng con.

Tình hình đã hết thuốc chữa nên bộ tư lệnh quân đoàn 2 cho lệnh tiểu đoàn tự xử lý nội bộ rút hay tử thủ. Tiểu đoàn lớp chết lớp bị thương nên đành cho lệnh rút khỏi căn cứ cùng với gia đình vợ con.

Tối đến phá hàng rào bằng C4 lấy từ 2 quả mìn Claymor âm thầm rút ra 2 cánh, một cánh theo tiểu đoàn trưởng, một cánh theo tiểu đoàn phó. Sau khi rút ra ngoài căn cứ thì xe tăng và bộ binh địch reo hò tường là đã chiếm được căn cứ an toàn, bất ngờ phi cơ xuất hiện trút từng loạt bom xuống trên đầu chúng khiến chúng bật ra khỏi hàng rào tiện thể đuổi theo anh em BĐQ đang rút lui khiến một số anh em lại bị thương.    

Đạn cối của địch bắn đuổi theo anh em và gia đình làm chết và tiếp tục bị thương nhiều, ráng lê lết về gần tới sông Pơ Kô bên kia là quân bạn, anh bị thương nặng ở chân vì mảnh pháo cắt đứt gần lìa một chân và chân kia giập nát. Đơn vị bạn tải thương chở thẳng ra tổng y viện Duy Tân cấp cứu và anh trở thành kẻ không có chân đứng trong xã hội cho tới giờ.

Tôi hỏi anh thế anh đã nộp hồ sơ cho hội nào để xin hỗ trợ chưa, anh nhìn tôi buồn buồn nói có một ông Việt Kiều về lấy hồ sơ chụp hình nói là sẽ giúp gởi cho các hội bên kia cho tới giờ cũng không thấy tăm hơi đâu, tôi nghĩ anh đã bị người đó lợi dụng hồ sơ hình ảnh anh để trục lợi thôi vì tình trạng này thường xuyên sảy ra.

Tôi hỏi anh có đăng ký bên DCCT chưa tôi giúp anh nộp hồ sơ. Anh nói anh có đăng ký và đi 1 lần rồi. Tôi hỏi tết này Anh ăn tết ở đâu có gì ăn tết chưa? Khuôn mặt anh buồn buồn trả lời: "Tết nhất gì hả Anh kiếm xó nào nằm nghỉ ngơi mấy ngày tết còn chút tiền nào kiếm gì bỏ bụng sống qua ngày chứ chán lắm sống nay đã 43 cái xuân thống khổ cứ tới tết là muốn chết quách cho rồi", vợ con anh đã nằm lại bên kia bờ sông Pơ Kô vì trúng đạn pháo khi di tản đơn vị. Tôi nói DCCT có kiếm chỗ cho những TPB như anh trú tạm sao không về đó ở đỡ,  "Anh nói sống đâu quen đó anh ơi, tôi quen ở đây rồi".

Móc túi còn chút tiền tôi dúi vào tay anh thì xe đón tôi chỉ kịp chào tạm biệt anh và leo lên xe về không kịp hỏi chi tiết về anh, cả tên anh là gì nữa vì anh cứ mải thao thao kể chuyện đơn vị.

Ngồi trên xe mà lòng buồn rười rượi cứ miên man nghĩ đến hoàn cảnh anh, một TPB tứ cố vô thân vì bảo vệ Tổ Quốc mà bỏ lại một phần thân thể, đáng lẽ ra nếu còn VNCH thì không cần phải lang thang nay đây mai đó kiếm sống, thân tàn ma dại như hiện tại. Nghe câu than thở của anh lòng tôi như bị xé nát ra trăm mảnh đau xót cho một kiếp người hùng ngã ngựa.

Ngày 13/02/2018





Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo