Kịch: Nghĩa địa ngàn tỉ - Dân Làm Báo

Kịch: Nghĩa địa ngàn tỉ


Màn 1: Nghĩa địa ngàn tỉ. 

Chồng vừa từ cơ quan về. Vợ mừng rỡ ra đón chồng. 

Vợ (nũng nịu):”Gớm hôm nay bận việc quan, về trễ thế. Cơm canh nguội lạnh cả rồi!

Chồng (mệt mỏi, thở một hơi dài): Có chức có quyền nên phải thế! Hôm nay bàn chuyện hậu sự cho đảng viên cao cấp. Chuyện quan trọng bậc nhất đấy!

Vợ (ngạc nhiên): Sao ông nào ông ấy khoẻ mạnh, Tết nhất đến gần lại đi bàn chuyện chết chóc, ma chay là sao?

Chồng (gắt): Bà chả biết việc Đảng, việc Nước gì cả. Mình đang chức đang quyền, không lo chuyện ấy nhỡ sau khi mình chết, bọn Đảng viên đem mình bỏ bờ, bỏ bụi, quấn xác vào chiếu. Ấy không tủi cái thân già Bác Tổng này à? Đây cũng là ý kiến thằng Ba Ếch trước kia, nó có lúc cũng được việc. 

Vợ (chợt hiểu):À thì ra vấn đề vô cùng quan trọng. Như vậy Đảng sẽ xây một nghĩa trang hoành tráng cho mọi đảng viên? Đúng thế, cùng là đồng chí, cùng đấu tranh xóa bỏ giai cấp, sau khi chết vào nằm trong cùng nơi là hợp đạo lý. 

Chồng (thở dài): Khổ lắm. Bà không biết gì mà cứ lãi nhãi mãi. Chỗ đâu cho mọi đảng viên? Tốn kém hơn cả ngàn tỉ chỉ dành cho đảng viên cấp cao thôi. 

Vợ (phân vân): Hơn cả ngàn tỉ? Thế là hoành tráng nhất thế giới còn gi ̀? Ông cấp cao nhất nếu lăn ra chết, đương nhiên ông được chôn cất tử tế trong nghĩa trang ngàn tỉ. Thế còn tôi? Ông cũng xin cho tôi một xuất để được gần ông chứ?

Chồng (lại thở dài): Khổ lắm. Bà không biết gì mà cứ lãi nhãi mãi. Theo đúng qui trình chỉ cho cán bộ cấp cao. Bà muốn nằm cạnh tôi ít ra cũng phải vào trong T/W. 

Vợ (tủi thân): Thế bao năm nay sống với tôi từ khi là đảng viên tép riu, bây giờ ông bỏ tôi để trốn vào cái nghĩa trang ngàn tỉ ấy à? Bao năm nay, ai nấu nướng cho ông ăn? Ai chăm sóc con cái? Không có tôi ông được như ngày hôm nay à?

Chồng (vỗ về): Biết thế... biết thế... Nhưng bà phải biết hy sinh cho Đảng chứ. Tôi vào nằm trong nghĩa trang để Đảng viên hàng ngày vào ngắm nghía, học hỏi, noi theo gương. Chẳng lẽ Bác Hồ có nguyên cái lăng tẩm khổng lồ, bác Tổng của thời “chưa bao giờ tốt đẹp như thế “ lại không có chổ yên nghĩ cho xứng đáng? Bao nhiêu bọn xấu cứ nói Đảng phung phí tiền bạc cho một nghĩa trang ngàn tỉ. Cả nước ta đã có bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ, chẳng lẽ không được có thêm một nghĩa trang cho lãnh đạo cấp cao? Và vợ con liệt sĩ có xin vào nằm chung với chồng liệt sĩ đâu?

Vợ (giận dỗi): Liệt sĩ là các bộ đội trẻ, chưa vợ. Hay có gia đình thì khó khăn, không ai đủ sức để lo mồ mả nên nhà nước phải lo. Còn các ông trong Đảng bây giờ, tuổi thọ gấp bốn năm lần liệt sĩ, ông nào cũng rủng rĩnh, không ngà voi thì ngai vàng, biệt thự khủng... Các ông sao đi so với liệt sĩ được, già nên liệt dờ dờ gì thì có. Các ông cong lưng gánh vác việc công, các bà vợ cũng bù đầu lo việc gia đình. Bao nhiêu năm đến lúc tóc bạc răng rụng, muốn vào nghĩa địa ngàn tỉ nằm riêng. Tiền ngàn tỉ ấy hút ở đâu ra, chẳng lẽ chỉ từ thiểu số các ông cấp cao của Đảng? Thôi ông muốn nằm đâu thì nằm. Tối nay đừng vào nằm gần tôi. Ăn uống tự mà lo lấy. 

Chồng (tỏ vẻ lo lắng):Thôi bà đừng giận. Để tôi liệu. Thôi nhé để tôi làm di chúc:”Tôi chết. Các đồng chí hãy làm lễ nghi đơn giản, cho tôi vào lò đốt, ”củi táng “cũng tốt. Cát bụi trở về cát bụi”. Đấy bà hài lòng chưa?

Vợ (tủi thân, khóc ngất): Ông bày trò như di chúc của Bác. Tôi biết cả rồi, biết cái lò củi của ông rồi (Khóc lớn) . Xem kia kià, người ta là vĩ nhân thế giới, đến già vẫn quí trọng vợ:”Không có vợ tôi, không chắc thế giới đã có ông Ăng-Ten... ”

Chồng (ngạc nhiên): Ông Ăng-Ten nào?

Vợ (cấm cẳng): Thì ông Ăng-Ten chế tạo bom nguyên tử, chứ ông nào?

Chồng (đập tay vào đầu): Bà không biết gì cả, nói sai bét. Ông ấy là Ăn-Tái, ăn tái ăn sống đấy, đọc tên Đức cho đúng. Ông ấy không có làm bom nguyên tử. Ông ấy đưa ra thuyết “đối tượng” như đối tượng Đảng, đối tượng Đoàn... 

Vợ (giận dỗi đứng dậy): Đấy người ta là vĩ nhân, di chúc ông ấy còn để lại phần thân thể của mình cho y khoa để nghiên cứu, giúp ích cho nhân loại. Còn các ông chỉ có cái mồm. Đúng ra các ông phải cho y khoa cái mồm để họ nghiên cứu giúp đời. 

Chồng (níu tay vợ): Thôi bà đừng giận. Làm gì vĩ nhân lại bằng với đỉnh cao trí tuệ của Đảng. Bảo tôi giao cơ phận trong người cho y khoa để bọn sinh viên cầm cầm nắn nắn, cười khà khà à? Ngày mai để tôi vào bàn cho bà một xuất được nằm gần tôi trong nghĩa địa. Thế cũng tốt, quan(tài) chàng đi trước, hòm nàng theo sau. Hà.. hà... Có ông có bà, không thằng xấu mồm gọi là nghĩa trang Liệt Dế nữa. 

Vợ (tươi cười, lại nũng nịu):Nhớ để chỗ có phong thủy tốt nhất và rộng rãi. Nhỡ con mình có muốn vào, mình xích xích lại, nhường ít chỗ cho chúng. Cùng hưởng phong thủy, thế hệ đời sau mình vẫn quan to. Quan to thời XHCN thích thật!

Màn hai: Ma cà rồng. 

Không gian: Nghĩa địa Liệt Dờ vắng vẻ. Thời gian:tối khua, không trăng. 

Ma Tổng Lò (vừa khom người bước ra từ ngôi mộ mới xây cất, vừa đưa tay bịt mũi): Gớm quái, mùi gì còn thối hơn cả mắm (Thở dài)... Bọn chúng cẩu thả, cứ nện xác mình vào hòm cho xong nên chưa gì đã xình chương... Vầng trán cao và phẳng của mình nay còn đâu? Chỉ thấy mấy con giòi, bọ bò lúc nhúc. Chắc chúng đã sơi hết bộ óc Mác Lê ưu việt của mình rồi!

Ma Tổng Lò (nhìn quanh, giật mình thấy một bóng trắng khác ngồi lù lù trên một ngôi mộ gần đó, vội cười làm quen): Ấy Ma đồng chí ơi... Làm gì buồn bã thế?

Ma Tổng Lò (tiến đến gần): Ma đồng chí chắc cư dân trong đây đã lâu? Thế Ma đồng chí tên là gì?

Ma đồng chí (không buồn ngước mắt nhìn, lầm bầm): Đ... Đ... M. 

Ma Tổng Lò (vui quá vì gặp người quen): Ố giời... tưởng ai.. Ma đồng chí Đỗ Mười. Âm dương cách trở không bao lâu. Chỉ tại Ma đ/c ủ ê quá nên không nhận ra. Trong Đảng ta, Ma đ/c thọ nhất đấy, trên cả trăm tuổi. Nhờ ơn Bác và Đảng nên... 

Ma Đ M (lắp bắp): Đ.. Đ.. M. nó. 

Ma Tổng Lò (thao thao như đang lý luận): Ma đ/c vẻ đang âu sầu. Chắc vào đây lại “nhớ rừng”, nhớ thời oanh liệt Ma đ/c vào Nam tung hoành đánh diệt tư sản mại bản, hút bao nhiêu của cải về cho Đảng? Ma đ/c đúng là đảng viên ưu tú của Đảng …

Ma Đ M (mắt nhìn lên, không có hồn, ngơ ngác, lắp bắp): Đ... Đ... M nó. 

Ma Tổng Lò (vẫn thao thao): Cống hiến cả hồn lẫn xác cho Đảng nên Ma đ/c mới có được như ngày hôm nay. Ma đ/c là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ đảng viên... 

Ma Đ M (vẫn ngơ ngác): Đ... Đ …M nó. 

Ma Tổng Lò (hơi chán nản, nói một mình hay hơn): Tội nghiệp trao cả đời cho Đảng nên chỉ còn nhớ được tên mình... (chợt nhìn thấy hai bóng ma thấp thoáng ở xa, quát) Ma nào kia?Ngừng lại. Có phải ma cấp cao không mà dám vào đây?

Ma Nghi phạm 1 (rụt rè): Dạ bẩm Ma Quan. Dạ đây có phải là nghĩa địa Liệt Dê không?

Ma Tổng Lò (vẫn quát): Đúng đây là nghĩa trang cán bộ cấp cao, nghĩa trang nghìn tỉ, phải Đảng cho phép mới được vào. Sao dám phom phom đi vào chốn “ma quyền quí” thế này? Hai ma kia hãy xuất trình chứng minh nhân dân hay hộ khẩu?

Ma Nghi phạm 2 (khúm núm) Dạ bẩm Ma Quan. Dạ Ma Quan có phải là Ma Tổng Lò không ạ?

Ma Tổng Lò (ngẩng đầu nhìn trời, vẻ hách dịch): Ma Tổng Lò đúng là ta. Các ma mau khai tên họ?

Hai Ma Nghi phạm (đồng rống lên, khóc lớn): Ôi Ma Bác Tổng ơi.. chúng cháu là Ma Tù. Chúng cháu khổ quá nên lặn lội các nơi tìm Ma Bác để xin lỗi. Xin Ma Bác vì “tình ma đồng chí” mà thứ lỗi cho hai Ma cháu, xem hai Ma Cháu như Ma Gia Đình. 

Ma Tổng Lò (dịu giọng): Vì tình ma đ/c ta đã ban ân huệ. Tuy là hai Ma Tù, những vẫn thong dong đi nơi này nơi kia. Tiêu chuẩn cao hơn “ma phản động” bao nhiêu lần. 

Hai Ma Tù (đồng thanh): Dạ làm gì có "ma phản động"? Nhân dân họ chỉ biết có "thiên thần phản động", "thiên thần của lương tâm", "thiên thần của nhân quyền" thôi. Họ kì lạ lắm, không biết hút máu, hút gì của bất kì ai. Không hiểu giáo dục từ đâu, chỉ vì lẽ sống của đám dân đen, họ đứng lên không tấc sắt trong tay để đấu tranh. Họ không bao giờ sợ cái chết, sự tù tội... (Cả hai cùng xụp xuống đất quì lạy) Về số phận Ma Tù, cúi xin Ma Bác tha cho. Hai Ma Cháu này theo Đảng bao năm, vừa hồng vừa chuyên, được Đảng giáo dục, nghệ thuật hút máu, hút dầu, hút đủ thứ … đến mức thượng thừa. Chỉ hơi sai đường một tí vì không biết chuyển chất hút được đúng chỗ, đúng nơi. Bao năm nay làm Ma Tù cũng đủ học tập tốt, xin Ma Bác cho làm Ma Tự Do, đi nước ngoài với vợ con. 

Ma Tổng Lò (rớm nước mắt): Bắt làm hai Ma Tù, ta đây cũng đau lòng lắm. Cùng xuất thân từ một nôi cách mạng, Đảng tốn công giáo dục bao năm (Thở dài)... Thôi ta cho hai Ma “"ấy công chuộc tội". Đánh ma chạy đi, ai nỡ đánh ma quay trở lại. Hai Ma Tù hãy lợi dụng thằng Ba Ếch không đề phòng, leo vào phòng bóp cổ, hút máu để nó thành Ma Ếch. Nhưng hút vừa vừa để còn phần đem về TW. Thôi hai Ma Tù hãy kíp lên đường. Mang được Ma Ếch về đây không những ta cho thành ma tự do mà còn ban lại các chức vụ khi xưa. 

Hai Ma Tù nhìn nhau, biết ý của Ma Tổng Lò không thay đổi. Cả hai Ma Tù loáng thoáng biến đi. Ma Tổng Lò vui vẻ trở về quan tài trong lòng đất. Ma không thấy hôi hám gì nữa cả, Ma đang khoan khoái nghĩ đến cảnh Ba Ếch dãy đành đạch khi bị đè ra để hút máu: "Hút mà không biết chia chác đúng chỗ, có ngày bị các đồng chí ta hút lại thôi!". 

11.02.2018

-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo