Tại sao tôi công khai chống đảng cộng sản? - Dân Làm Báo

Tại sao tôi công khai chống đảng cộng sản?

Nguyễn Thiên (Danlambao) - Hàng ngày, khi đi qua UBND huyện Tân Hiệp Kiên Giang, có một sự thật đập vào mắt tôi, hai lá cờ lúc nào cũng ở vị trí song song ngang bằng nhau và đều phất phới tung bay. Nếu là người nước ngoài, thì họ sẽ hiểu, đây là hai quốc kì, dấu chỉ của hai tòa đại sứ, nơi làm việc của hai quốc gia. Nhưng thật ra không phải vậy, đó chỉ là bản sao của hai tòa nhà lớn song song sừng sững đứng ở phía sau, dưới một dòng chữ lớn: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ở đây tôi không nói đến chủ quyền nước VN đã có độc lập chưa, và băng đảng cướp nào mới có quyền tự do xài tiền chùa, mà tôi chỉ nói đến hai lá cờ.

Lá cờ thứ nhất có mầu đỏ sao vàng mà CS bảo là cờ tổ quốc. Sau biến cố 30/4/1975, mọi người trên cả nước khi chào cờ thì dùng lá cờ này. Theo tôi được biết, lá cờ này có nguồn gốc giống với lá cờ tỉnh Phúc Kiến một thời bên Trung Quốc, do bác Hồ copy về VN. Vậy trước 1975, dân tộc VN ta có biết sử dụng lá cờ nào chưa? Và cờ vàng ba sọc đỏ có phải do "ngụy quân ngụy quyền" Sài Gòn vẽ ra không? Bạn có thể tự tìm hiểu trên internet, cũng có thể gõ: “Video Sự Kiện Mất Tích Thiếu Tướng CA Trương Giang Long với Huỳnh Quốc Huy”. Ở đây tôi chỉ quả quyết một điều trên toàn cõi VN, lá cờ vàng có trước lá cờ đỏ, và cờ vàng không phải do Pháp, Nhật, Mỹ vẽ ra rồi đưa vào VN.

Lá cờ thứ hai cũng mầu đỏ, nhưng lại có in hình cái búa cái liềm. Đảng CS bảo rằng, đây là cờ của đảng CSVN, cũng do bác Hồ copy từ Liên Xô về.

Nhìn vào lịch sử VN ai cũng biết, đã trải qua hơn 4000 năm với nhiều đời vua, có những vị vua anh minh, nhưng cũng có những vị vua vô tài thất đức. Đời sống của dân chúng cũng từng lên voi xuống chó, theo đó mà được hưởng hạnh phúc, hay bị tai nạn khổ đau. Đó cũng là chuyện bình thường của một kiếp người, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cháu đi tiêu chảy. 

Điều đáng nói là, tại sao hai lá cờ lại nằm ngang bằng nhau giữa tổ quốc và đảng CSVN? Theo truyền thống văn hóa dân tộc VN, ông nội và cháu nội là hai đẳng cấp khác nhau, không thể mày tao như cá mè một lứa. Xét về tuổi tác thì đảng CS chỉ được xếp dưới hàng cháu chắt. Về số lượng thì chi dưới 5% dân số. Về tài đức (chất lượng) thì, từ ngày chúng ta đi theo ý thức hệ “thiên đường mù” cộng sản XHCN, ngu dốt + nhiệt tình + lừa dối + bạo lực => bọn siêu cướp, siêu phá hoại. Và “đường vinh quang xây xác quân thù” mà đảng CS hát rêu rao, rõ ràng là đã xây nhầm giết nhầm (rơi vào cái bẫy, made in China), vì không phải xác quân thù, mà là xác đồng bào VN ưu tú, dân khí quốc gia (kẻ thù của quân thù). Đồng thời với lời ca: “Đoàn quân VN đi, sao vàng phất phới, dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than”. Vậy nơi lầm than là nơi nào? Có phải là nơi chúng ta vác súng đi luẩn quẩn, từ chế độ tư bản văn minh theo truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc (đa nguyên đa đảng, trước 1945), quái thai thành bọn quỉ nhập tràng (độc đảng), rồi đi chém giết chế độ tư bản văn minh (rừng xương khô, núi đầy mồ, dọc đường bờ sông ven biển đầy nghĩa trang hài cốt), để rồi lại quay trở về (ị ra liếm lại) với chế độ tư bản lạc hậu rừng rú như hiện nay không? 

Tôi còn nhớ sau 1975, gia đình tôi (cũng như mọi người) được nhà cầm quyền CS tặng quà để ăn tết, đó là đường sữa và một ít nhu yếu phẩm khác (việc này chính quyền Sài Gòn Miền Nam trước đây không biết làm). Bên cạnh những món quà “hiếu với dân” ấy, từ miệng các em học sinh đến cái loa phóng thanh ngoài đường, lúc nào cũng vang vang bài ca, ơn bác ơn đảng, đảng đã cho ta mùa xuân, như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Đến năm thứ ba thấy không có quà tết, tôi hỏi một nhân viên hợp tác xã mua bán, thì được trả lời là, không có hàng. Cùng trong thời điểm này, tôi nghe người dân Nam Bộ lén lút nói nhỏ với nhau: “Đả đảo Mỹ Thiệu Kỳ mua gì có nấy, hoan hô HCM mua nửa kí đinh phải đi xin giấy”.

Cũng sau cái ngày mà đảng bảo là “giải phóng” ấy, theo luật hợp tác xã nông nghiệp, việc gia nhập HTX là hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc. Có khoảng 14 tập đoàn sản xuất với khoảng 300 hộ dự họp tại Ấp Kênh 4A xã Tân Hiệp A, trong buổi họp, có 6 người không chịu kí đơn, xin gia nhập HTX. Đến nửa đêm sau buổi họp, CA vào nhà riêng của 6 người, dí súng vào lưng, trói hai tay lại rồi đưa đi mất tích. Sau một thời gian tìm kiếm thì được biết, bị phạt tù lao động khổ sai, nhưng lại được che đậy bằng các mỹ từ “đi học tập cải tạo”, chín tháng sau mới được thả về không qua tòa án xét xử. Một cụ già nói với tôi: “CS nó bảo anh trồng cây chuối ngược anh vẫn phải vui vẻ trồng, vì chân lý không thuộc về anh”.

Liếc mắt nhìn ra thế giới, có Nước nào lấy tiền thuế (ngân sách quốc gia) nuôi đảng, một nhóm người tự vỗ ngực xưng mình là (đại biểu, đội tiên phong) của dân do dân bằng họng súng (nhà tù), không, trừ đảng cướp? Còn nếu so sánh cộng sản Đông Đức thống nhất nước Đức, với cộng sản Bắc Việt thống nhất nước Việt, thì CS nào khôn, CS nào... đại ngu đại gian đại ác đại đểu đại hèn đại mất dậy? Tình và lý… đều đã lộn ngược! 

Thượng bất chính (nước mất), hạ tắc loạn (nhà tan), loạn từ trong nhà ra học đường, loạn từ phố phường đến giang sơn biển đảo… là điều dễ hiểu. 

Trước đây, khi nhìn hai lá cờ đỏ tung bay nơi công cộng, gần đó là những khẩu hiệu "Đảng CSVN quang vinh muôn năm - Chủ tịch HCM vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", mặc dù nó vô văn hóa phản khoa học phi nhân tính, giống như những sự thật trên, tôi vẫn không dám nói. Hôm nay khi thấy cảnh CA đánh đập dân chúng đến đổ máu, chì vì họ đi biểu tình (điều 25 HP) bất bạo động với những lí do chính đáng (tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân nhân dân VN hy sinh tại Trường Sa 1988), đồng thời khi đọc bài báo “58 quận/huyện bị cấm lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc” và bài báo “Mỗi tháng, hơn 10 ngàn lao động Việt Nam được xuất khẩu tới những đâu?”, nhất là khi nhìn thấy lao động phổ thông Tầu cộng có mặt nhiều nơi trên toàn quốc, đẩy con dân VN đến chỗ thất nghiệp nghèo khổ, tôi không khỏi đau xót. Từ đó, tôi quyết định công khai chống đảng cộng sản, nhằm xóa bỏ bọn ngụy quyền CS tay sai. 

Vì muốn đi tìm tận gốc câu trả lời, tại sao con dân VN, lại không có quyền mưu cầu hạnh phúc ngay chính trên quê hương xứ sở của mình, nên tôi mới đưa ra “lời kêu cứu” trên trang facebook này, mong các bạn xem xét. Cám ơn các bạn!

9/10/2017

Nguyễn Thiên - ĐT: 0994488621


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo