Điều ít ai biết về 'Luật an ninh quốc gia' - Dân Làm Báo

Điều ít ai biết về 'Luật an ninh quốc gia'

Hải Huỳnh (Danlambao) - Xin mọi người hãy lưu ý và thấu hiểu rằng theo Luật an ninh quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2005 quy định tại Điều 13: “Các hành vi bị nghiêm cấm: tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, khống chế, kích động, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người khác nhằm… xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam…”
*
“Đừng nghe những gì cộng sản nói, Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” - Lời nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ vĩnh viễn trở thành bất hủ nếu một ngày nào mà trong đời sống xã hội Việt Nam vẫn còn tồn tại đảng Cộng sản... 

Thực tế sẽ có một nghìn lẻ một lý do hay một nghìn lẻ một câu chuyện để chứng minh lời nói của cố Tổng thống Thiệu là hoàn toàn chính xác. Trong phạm vi ngắn gọn bài viết này chỉ nêu một điển hình trong xã hội VN đã và đang diễn ra trong thời gian gần đây do đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam tổ chức với chủ trương đóng góp sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992, đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của vật chất do nhân dân đóng góp mà thực chất chỉ là tô điểm, son phấn cải lương cho đảng cộng sản Việt Nam còn bản chất vẫn không thay đổi… 

Xin mọi người hãy lưu ý và thấu hiểu rằng theo Luật an ninh quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2005 quy định tại Điều 13:

“Các hành vi bị nghiêm cấm: tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, khống chế, kích động, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người khác nhằm… xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam…”.

Đây là điều luật nhằm bảo vệ tuyệt đối vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản đã được quy định tại Điều 4 Hiến pháp năm 1992. Luật an ninh quốc gia này ít phổ biến và mọi người ít biết đến kể cả giới luật sư luật gia trong nước. Gắn liền với việc ban hành luật này còn có Nghị định về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Nghị định này ít thấy phổ biến rộng rãi.

Theo tinh thần nội dung của Luật và Nghị định trên còn cho phép lực lương bảo vệ an ninh áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế hoặc kiểm soát người, phương tiện, giải tán các cuộc tụ tập đông người, huy động nhân lực, vật lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia mà thực chất là bảo vệ đảng cầm quyền. 

Do đó, Điều 13 Luật an ninh quốc gia còn minh chứng cho chúng ta thấy rõ việc bảo kê - sự tồn tại độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản và mọi đóng góp dự thảo Hiến pháp mới có chăng chỉ là dối trá, là cái bẫy đối với nhân sĩ tri thức Việt Nam rằng:

“Đảng là pháp luật, pháp luật là đảng thậm chí đứng trên cả pháp luật, trên cả Tổ quốc và dân tộc.” 

Đừng mơ tưởng, ảo vọng mọi nỗ lực phấn đấu nhằm đóng góp sửa đổi, bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp, truất phế vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, đều đồng nghĩa là giả tạo và vi phạm Luật an ninh quốc gia. Do đó, có ai hiểu được, dự lường được lực lượng an ninh công an, an ninh quân đội, tình báo cảnh vệ, tình báo quân đội, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển… sẵn sàng dùng mọi phương pháp thủ đoạn để bảo vệ, duy trì Điều 4 Hiến pháp trên cơ sở Luật an ninh quốc gia đã ban hành như một tử chiến bài, sẵn sàng bắt bỏ tù một cách hợp pháp bất cứ ai trong khi nhiều nhà hoạt động dân chủ xã hội có thể chưa biết điều luật này. Xét ra lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng những ai đề nghị bỏ Điều 4 Hiến pháp là “suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức… lối sống”. 

Và lời nói của ông Nguyễn Sinh Hùng cho đó là nhưng ý kiến: “Ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn”. Xét ra còn nhẹ nhàng, chưa nói hết bản chất vi hiến. Bởi điều Luật an ninh quốc gia đã bắt buộc mọi đảng viên phải có nhiệm vụ chống đa nguyên, đa đảng và toàn đảng Cộng sản lãnh đạo xã hội, không cần thông qua lá phiếu của người dân, quyền cai trị và tự phong của đảng Cộng sản sẽ phủ nhận, đi ngược lại mọi ý kiến đóng góp dự thảo Hiến pháp.

Rõ ràng một điều luật vi hiến làm công cụ thô bạo nhất trong nhựng điều thô bạo phát xít. Từ đó, các cơ quan tiến hành tố tụng: cơ quan An ninh điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án sẽ ung dung tùy tiện áp dụng truy tố xét xử bất cứ ai xâm phạm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng theo các Điều 258 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân), Điều 79 (Tội hoạt động nhẳm lật đổ chính quyền nhân dân), Điều 88 (Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN).

Thậm chí không cần cả luật pháp đã ban hành. Bởi vì pháp luật chính là đảng Cộng sản và ngược lại đảng Cộng sản chính là pháp luật, mọi hình thức bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các Cơ quan quyền lực khác chỉ là dân chủ trá hình. Đảng Cộng sản đã đứng trên tất cả, Nhà nước, Pháp luật, đứng trên cả Dân tộc, Tổ quốc, Nhân dân. Ngay cả những người cuồng tín làm tay sai trung thành của đảng Cộng sản vẫn biết rõ và thấy rõ điều này nhưng do xuất phát từ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, họ chấp nhận im lặng và sẵn sàng nhổ toẹt vào chính mình với lý lẽ còn đảng còn mình. 

Tóm lại, với bản chất gian trá của Cộng sản và trước tình thế xã hội hiện nay cho thấy chỉ có dân chủ thật sự mới phát huy và tập hợp được sức mạnh Dân tộc, càng suy tôn độc quyền lãnh đạo càng nhanh chóng dẫn đến suy yếu và diệt vong.

Điển hình phiên tòa xét xử 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương UyênĐinh Nguyên Kha làm xuất hiện một tình thế mới phân hóa ý nhị trong phong trào đấu tranh dân chủ VN rằng không chống Nhà nước mà chỉ chống đảng Cộng sản VN. Suy đi nghĩ lại, Uyên và Kha không chỉ dũng cảm kiên cường mà còn bản lĩnh, thông minh. Bởi vì hai sinh viên này phỉ báng đảng, chống đảng Cộng sản, chứ không chống lại Nhà nước dân chủ pháp quyền mà chúng ta ai cũng có thể tạm hiểu đó là Nhà nước của Tổ quốc và của nhân dân./. 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo