Tự do và Hiến pháp Bonzaï

Vũ Thế Phan (Danlambao) - “Thực tế xã hội mấy chục năm qua đã minh chứng không thể ngụy biện rằng bản chất Hiến pháp ở Việt Nam là một tuyên ngôn, một văn kiện chính trị không có thực chất pháp lý mà đích thị là một thứ Bonzaï!”

Khái niệm về hai chữ tự do, cụ thể từ Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948, là điều ai từng đọc sách lại không biết. Tôi luôn luôn chủ quan nghĩ vậy vì cho đó là cơ bản abc:

1/ "Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do công bố trong Bản Hiến Chương này và không có một sự phân biệt nào, như chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh, hay tất cả những hoàn cảnh khác..." (Điều 2).

Ngoài ra:

2/ Hiến pháp CHXHCN-Việt Nam 1992-2001 ghi rõ:

"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật." (Điều 69).

3/ Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 4, do Hội Đồng Quốc Gia Chỉ Đạo Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam, Nxb TĐBK – Hà Nội 2005, trang 716-718, ghi rõ:

- "Tự do: 1. Phạm trù triết học chỉ khả năng biểu hiện ý chí, làm theo ý muốn con người, trên cơ sở nhận thức được quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội (đơn cử: tự do báo chí, tự do biển cả, tự do cá nhân, tự do hàng hải, tự do mậu dịch, tự do ngôn luận, tự do sáng tác, tự do tín ngưỡng.» 2. Trạng thái một dân tộc, một xã hội và các thành viên không bị cấm đoán, hạn chế vô lí trong các hoạt động xã hội – chính trị như dưới các chế độ thực dân, chuyên chế, độc tài: đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, các quyền tự do dân chủ."!!!

- "Tự do ngôn luận: Một quyền cơ bản của con người, theo đó công dân được tự do bày tỏ ý kiến về mọi vấn đề xã hội, chính trị... một cách công khai, bình đẳng, không bị hạn chế, trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và Luật pháp, không xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Ở Việt Nam, quyền TDNL được thể hiện trong Hiến pháp, Luật báo chí, và nhiều luật, văn bản pháp quy khác."

Người viết bài này vốn tờ-i-ti về pháp luật, nhưng do muốn tự xóa dốt nên chịu thương chịu khó đọc mà cũng hiểu được phần nào rằng “Quốc gia là một tập thể công dân kết hợp bởi luật pháp” (Marcus Cicero); Hiến pháp là bộ luật cao nhất của một quốc gia, là Mẹ, là linh hồn mọi điều luật của quốc gia đó. Cả hai đều là quy ước tiền chế, khả thi cho bất kỳ công dân nào, từ người đại diện tối cao cho quốc gia, chí đến người công dân bình thường. 

Hiến pháp cũng như luật pháp dẫu đã thành văn trên giấy trắng mực đen, theo tôi, vẫn chỉ là dự phóng, vẫn chỉ là lý tưởng khi mà dự phóng, lý tưởng là một chuyện, còn thi hành cặp bài trùng này ra sao trong thực tế xã hội dân sự lại là chuyện khác, thậm chí đã có vô số trường hợp éo le thực tế đã chửi cha dự phóng và lý tưởng! Đau đớn thay, những trường hợp này lại là chuyện hàng ngày ở Việt Nam XHCN: cưỡng chế đất đai, tham nhũng, mua quan bán chức... Cụ thể nhất là qua cửa miệng người phát ngôn Bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị, ngày 25/9/2012, nhơn nhơn khẳng định "chính quyền Việt Nam (XHCN) luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của công dân theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật", nhân vụ kết án đến 26 năm tù giam cho 3 Blogger Tạ Phong Tần, AnhBaSG Phan Thanh Hải và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do!

Ai cũng biết nghề Phát ngôn tương tự nghề hát Karaoke cấp chuyên nghiệp: Càng chuyên nghiệp đến mức nhuần nhuyễn càng phải lặp lại y chang những gì nhà sản xuất đã soạn sẵn, thậm chí nhái được cả luyến láy và giọng gốc. Trước có bà Tôn Nữ Thị Ninh, bà Nguyễn Phương Nga; nay có ông  Lương Thanh Nghị: Hãy cảm thương cho họ, vì họ là đảng viên - những con gà ống tre, một thứ tù nhân deluxe thỉnh thoảng được bay đây bay đó dưới sự kiểm soát còn chặt chẽ hơn "gấp vạn lần" đối với mấy tù nhân như Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, AnhBaSG... Ở đây, nếu muốn ném đá thì chịu khó nhắm thẳng vào đầu cái đứa đã nẻ ra loại Karaoke bất cố liêm sỉ này! Thằng Producer khốn nạn này là ai, tên chi? Bạn đọc biết rõ, xin làm ơn chỉ cho tôi. 

Chế độ độc tài đảng trị nào cũng đòi hỏi sự đồng nhất về quan điểm chính trị, mà muốn có sự đồng nhất đó thì không thể tìm ở các thành phần có ý thức và có đạo đức, vì theo Frederich Hayek thì ["trình độ giáo dục và thông minh càng cao, kiến thức và giá trị càng khác biệt và mở rộng, do đó càng khó đồng ý thống nhất về một nấc thang giá trị cố định". "Bởi thế, muốn tìm kiếm sự đồng nhất về tư tưởng, phải tụt xuống những nấc thang thật thấp để đi tìm những con người cùng chia sẻ những động cơ sơ khai và những động năng có tính chất bản năng hơn là những chọn lựa có ý thức: Mẩu số chung thấp nhất kết hợp đông nhất" ][*]. 

Ông chánh án Vũ Phi Long, người kết án nhóm CLB Nhà Báo Tự Do nêu trên tổng cộng 26 năm tù giam + 13 năm quản chế ngày 24/09/2012; ông chánh án Nguyễn Hữu Chính, người kết án Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam + 3 năm quản chế ngày 02/08/2011… với cùng một tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN-Việt Nam; hay ba người Phát ngôn nêu trên đều là đảng viên ĐCS-VN. Mà những đảng viên cao cấp như quí vị này, xin lỗi, không thể có cùng một lúc 3 đặc tánh sau đây: 

- Là một cán bộ cộng sản trung kiên. 
- Là một người chân thật. 
- Là một người thông minh. 

Ấy vì: 

1. Nếu là một người chân thật và thông minh thì không thể là cán bộ cộng sản trung kiên. 
2. Nếu là một kẻ thông minh đồng thời là cán bộ cộng sản trung kiên thì không thể chân thật. 
3. Còn nếu là một cán bộ cộng sản trung kiên và chân thật thì người đó không thể thông minh! 

Với tôi, phương trình trên là một chân lý: "Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý này không bao giờ thay đổi" (HCM)! Bạn đọc cho tôi là chủ quan, vơ đũa cả nắm? Xin phản biện bằng dẫn chứng một vài trường hợp biệt lệ. 

["Chế độ tài đảng trị nào cũng được bảo vệ, che chở bởi những thành phần kém ý lực, a-dua, nịnh bợ, muốn đi theo quyền lực mà không cần phân định giá trị để tạo thế đứng độc lập cho cá nhân. Những kẻ nầy (trong đó có Ca & Cam) chỉ muốn nghe những gì có sức mạnh, bạo lực, giản dị và có sẵn, dễ bị tuyên truyền và đe doạ, muốn yên thân đi theo chiều gió mà thôi. Từ khi ĐCS-VN nắm được trọn vẹn quyền lực thì nhìn chung thành phần cai trị chuyên chính chỉ bao gồm những đám cán bộ có phẩm chất thấp, biến dạng, thiếu đạo đức, đặc biệt là thành phần lãnh đạo kinh tế."] [*] 


Trước 30/04/1975, công dân Bắc Việt đều có tự do toàn tập chửi rủa Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ. Trong thập niên 1980-90 toàn bộ công dân nước Việt đều có quyền tự do (cũng toàn tập) chửi chống Đế quốc Mỹ và Tập đoàn xâm lược bá quyền nước lớn trong lâu đài Trung Nam Hải. Sau Đổi Mới vài năm, sự việc lại được quay 180°: Chửi chống, chê bai món Thịt Kho Tàu, đặc biệt từ hồi nó có pha mùi nước biển Hoàng và Trường Sa, mùi Bô-xít Tây Nguyên là một trọng tội, nghiệt ngã hơn hẳn tội chê bai bát Phở Bắc, tô Bún Bò Huế và tô Hủ tiếu XHCN!

Văn ngôn, văn phong trong Hiến pháp, Quốc luật, theo lẽ phải chắc nịch, giản dị, dễ hiểu, phổ cập tới mọi tầng lớp công dân. Thực tế cho chúng ta thấy rõ rằng Hiến pháp và luật pháp của nước CHXHCN-VN rất dây thun trong thực hành:

- Hiến pháp VN bảo đảm quyền Tự do ngôn luận. Các nị kết án ba đứa Blogger những 26 năm tù, làm sao ăn nói với nhân dân VN, nhân dân thế giới?

- Hiến pháp VN Bảo đảm quyền Tự do ngôn luận, chứ đâu ghi Bảo vệ người tự do ngôn luận! Nói cách khác, Hiến pháp VN chỉ bảo đảm quyền Trước khi nói chứ đâu ghi bảo đảm Sau khi nói!

- Nị mà tờ! Tự do à la Vũ Văn Hiển!

Nghĩa là Tự do = Con cặc / Con cu: Khái niệm mới của Trung tá Vũ Văn Hiển => Mất tự do = Thái giám thời @. Do đó, từ nay người Việt chúng ta khi bắt gặp câu danh ngôn “Không có gì quí hơn độc lập, tự do” thì nhớ trả lời (ít nhất) trong bụng: Tự do cái con cặc, để tỏ lòng biết ơn người phát kiến ra khái niệm mới này vì chính tác giả câu danh ngôn kia đã khẳng định “có độc lập mà không có con cặc = không hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng nghĩa lý gì.” Ôi: 

Trên đời nghìn vạn điều cay đắng, 
Cay đắng chi bằng bị mất cu! 
Mỗi ‘bận’, mỗi ‘lần’: không tự chủ… 
Khổ đau vì kém cả bò, tru! 
(Vận dụng sáng tạo “Nhật ký trong tù”, thơ Hồ Chí Minh) 

Vậy, ai không sợ mất con cu thì cứ tiếp tục “tuyên truyền chống Tàu cộng xâm lược”, vì chống Tàu cộng đồng nghĩa chống Việt cộng: với bản án khắc nghiệt hơn! 


Bước qua năm 2013, theo dự kiến CHXHCN-Việt Nam sẽ có bản Hiến pháp mới (ấn bản 2013). Tôi thâm cảm nhiệt tình của quí vị học giả, luật sư trong và ngoài đảng đã lao tâm khổ tứ cả năm nay đề xuất, kiến nghị nọ kia cho bản Hiến pháp mới. Xét cho cùng, mọi nỗ lực đều chủ yếu nhằm thay đổi cái không tài nào thay đổi được, vì “giang sơn dễ thay, bản chất khó đổi”. Chính cố TT Liên bang Nga (hậu Sô Viết) Boris Yeltsin đã phải thốt lên "Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó / Communists are incurable, they must be eradicated". Theo tôi, Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1992-2001 lại được cải biên, bổ sung cho kỳ đến Hiến pháp 2946 đều không quan trọng, điều cốt tử là nó đóng vai trò gì, như thế nào trong thực tế xã hội. Thực tế xã hội mấy chục năm qua đã minh chứng không thể ngụy biện rằng bản chất Hiến pháp ở Việt Nam là một tuyên ngôn, một văn kiện chính trị không có thực chất pháp lý mà đích thị là một thứ Bonzaï. Một bản Hiến pháp Bonzaï không thể đẻ ra một toà án không Bonzaï. Một toà án Bonzaï là một toà án lấy ý đảng làm Công lý, bao gồm đồ bú-dù mặc đồ hiệu. “Công Lý là tên của một diễn viên hài”. 

Một lần nữa, tôi tin quyết rằng tất cả mọi thiện ý của chư vị học giả, luật sư thượng dẫn đều là đàn gảy tai người điếc, vì “người điếc có cách thẩm âm của họ mà người phi-điếc không sao hiểu được”“Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” (cố TT Nguyễn Văn Thiệu), vì “sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” (cố CT Hồ Chí Minh).

Trung Quốc đã thành công khả quan trong lý thuyết Mèo trắng, Mèo đen về kinh tế, nhưng vẫn lay hoay tục tác tìm lối thoát cho mặt xã hội dân sự, về mặt nội chính nói chung. Nói về Trung Quốc thay vì nói thẳng về CHXHCN-Việt Nam, ấy vì ai cũng biết, cho đến nay, CHXHCN-Việt Nam là bản photocopy cao cấp Made in China, trước khi tự hay bị biến thành một châu huyện của Bắc triều thêm một lần nữa! 



_________________________________

Chú thích:
[*] Frederic A. Hayek: The road to serfdom, trang 119 - University of Chicago Press, 1944. Lược dẫn theo Nguyễn Hữu Liêm: Dân chủ Pháp trị trang 210-211, Nxb Biển Mới, San Jose 1991.
Free counters!
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum