Nhà nước Việt Nam chà đạp lên quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người - Dân Làm Báo

Nhà nước Việt Nam chà đạp lên quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người

Phạm Bá Hải (Danlambao) - Tháng 9 năm 2011, từ nhà tù trở về sau năm năm, tôi được phía an ninh, công an từ xã, huyện, thành phố nói rằng tạo điều kiện để tôi sinh sống. Trong các biên bản làm việc, tôi có nêu nhu cầu về việc xây dựng một căn nhà nhỏ để ở, kề bên nhà cũ, vì ba tôi đã già trên 80, cần yên tĩnh nghỉ ngủ sớm.

Tôi lên Phòng xây dựng xã hỏi về việc xây nhà, họ nói rằng chỗ tôi ở hiện đang quy hoạch nên không cho xây, và họ đưa ra tờ giấy photo copy công văn của Tp HCM. Có mấy điểm cần liệt kê nơi đây: Một là khu vực này từng có nhiều quy hoạch treo như vậy suốt mấy chục năm nay. Hai là tờ photo họ đưa ra chữ mờ đến nỗi không đọc được ai ký, chức vụ gì và chẳng có dấu đỏ nào để chứng tỏ nó có giá trị pháp lý để thi hành áp dụng. Ba là thực tế khu vực này có hàng loạt nhà cửa, cơ xưởng đã và đang xây dựng suốt nhiều năm qua. 

Tháng 10 năm 2011 tôi nạp đơn xin cất nhà gửi đến Công an và UBND xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP. HCM. Suốt sáu tháng tôi không hề nhận được câu trả lời nào của họ về lá đơn mặc dù tôi đã cam kết tự tháo dỡ khi có di dời. Do nhu cầu thực tiễn, ngày 6/4/2012 tôi tiến hành xây căn phòng kề bên nhà trong sự chứng kiến của công an, an ninh vì họ đóng quân canh gác trước nhà tôi. 

Ngày 27/4/2012 một loạt sáu thuyền nhân hồi hương bị bắt về đồn công an để điều tra về Hội Từ Thiện Bạch Đằng Giang và các hoạt động nhân đạo, gồm có tôi, Đào Bá Lê, Trần Đức Nhã, Nguyễn Tự Thành, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Văn Cường. Sau cuộc điều tra suốt một ngày, họ không tìm thấy chứng cứ gì để buộc tội ngoại trừ các hoạt động nhân ái thuần túy. Nhưng cái đáng lên án hơn là họ nhân danh chính quyền cấm các hoạt động nhân đạo này. Kỳ thị, phân biệt và thi hành các biện pháp ngược đãi là các sách lược chính quyền VN luôn áp dụng đối với những thành phần mà họ cho rằng phải hy sinh cho họ, vì họ là đa số.

Điều 1 Tuyên ngôn Nhân quyền của LHQ ghi rõ: “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái”. Cộng đồng thuyền nhân hồi hương, có trên 60 ngàn, đang đòi quyền sống bình đẳng và đòi giá trị nhân phẩm, nhưng chính quyền VN đã không cho. Công an, an ninh mời nhiều thuyền nhân làm việc, đe dọa nếu còn tiếp tục tục liên hệ nhận quà tương trợ. Bản thân tôi bị CA làm việc 16 lần suốt thời gian bảy tháng qua, hầu hết đều làm việc suốt ngày. Hơn nữa họ đóng chốt trước nhà, thường xuyên vào nhà quấy nhiễu như điện thoại, dòm ngó, quay camera, tra hỏi ba tôi điều này điều nọ...

Tra vấn quấy nhiễu chưa đủ, công an an ninh VN tiếp tục tấn công vào quyền sống của tôi. Sau cuộc bố ráp bắt điều tra 6 thuyền nhân, vào ngày 28/4/2012 ông Chủ tịch ấp cùng hai thanh tra xây dựng xã kéo vào nhà tôi lập biên bản đình chỉ công việc xây dựng nhà, bất chấp việc tôi phản đối và không đồng ý ký vào biên bản. Các thợ xây sợ hãi đã bỏ dụng cụ ra về vì bị chính quyền ra lệnh đe dọa. Hôm nay tôi nhận được Quyết Định của Phó Chủ tịch xã, ký ngày 2/5/2012 yêu cầu tôi trong vòng ba ngày phải tự phá dỡ nhà đang xây, nếu không sẽ bị cưỡng chế phá dỡ.

Qua việc lá đơn xin cất nhà đã không được trả lời, hoạt động nhân đạo bị cấm và Quyết định cưỡng chế phá dỡ, nhà nước VN một lần nữa chứng tỏ cho thế giới thấy rõ họ là một nhà nước bạo quyền, chà đạp vào quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người.

Phạm Bá Hải

Các văn bản có liên quan:








Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo